Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_34
Vậy từ khi nào Anh Kỳ đã thấm vào trong anh mà anh không
biết? Bước vào nhà, Toàn Hiếu đang ngồi xem tivi, thấy anh cậu ấy nở nụ cười mê
người. Anh thầm nghĩ “Có chuyện nữa rồi đây, không biết là muốn vòi anh điều
gì”
– Anh mới về. Anh cơm chưa, hay tắm trước nhé. Em pha nước cho.
Minh Hàn chỉ gật đầu, dù gì trái tim anh vẫn còn vương vấn con người này, anh
đã chọn, anh biết làm sao.
Trong bữa cơm, Toàn Hiếu gắp cho anh miếng gà ram, chắc là mua ở nhà hàng nào
đó, nói thật ngọt ngào.
– Mấy giấy tờ hôm trước anh ký cho em, anh đưa xuống thư ký chưa. Đến hạn rồi,
mọi thủ tục để sang nhượng em lo xong hết rồi. Còn chờ mấy thứ đó nữa là xong.
– Mai em qua bên thư ký của anh lấy đi, anh để bên đó chắc cũng hoàn tất rồi.
– Thật sao, cám ơn anh quá chừng._ Toàn Hiếu cười híp mắt_
Thôi cũng được, dù cậu ấy không yêu anh nồng nàn như Anh Kỳ nhưng cũng là người
anh yêu, Minh Hàn thở dài, lý do này có vẻ gượng ép quá, cứ như vì anh không
tìm được Anh Kỳ nên đành chịu tình cảnh này vậy… quá miễn cưỡng.
– Em lo chuyện này cho đàng hoàn đó, đừng để bị người ta bắt lỗi, em cũng biết
họ dị nghị rất nhiều việc anh bổ nhiệm em làm trợ lý cho giám đốc…
– Biết rồi, anh muốn em chứng tỏ thực lực với họ chứ gì, em làm rất tốt mà, anh
an tâm cứ giao hết cho em là OK. Không cần lo lắng, ăn cơm đi_ Toàn Hiếu gắp
thêm miếng gà cho Minh Hàn, cười tít_
*
Sáng thức dậy cả hai cùng đến chỗ làm, Toàn Hiếu đặc biệt vui hơn mọi ngày.
Minh Hàn cũng vui theo, chắc vì sắp xong một mối làm ăn lớn nên cậu ta phởn như
vậy.
Minh Hàn hôn tạm biệt Toàn Hiếu xong, anh đi thẳng lên văn phòng, anh cần hội ý
với trợ lý trước khi bắt đầu cuộc họp về việc thu nạp khách sạn Rose Queen.
Bước vào phòng làm việc trợ lý của anh đã ở đó đợi trước rồi.
– Tôi trễ à?
– Anh xem trước tài liệu phát sinh này đi, có gì còn có thể trả lời hội đồng
nếu họ chất vấn anh.
– Cái này là gì? Sao lại có chi phí… này…?
– Cái đó giám đốc ký mà, công ty chúng ta từ lúc anh Vũ Phong làm đã ra quy
định này rồi, mọi khoản được chi vào tài khoản riêng dù đã được ký đồng ý rồi,
sau này vẫn phải ký xác nhận lại, tuy hơi rườm ra không nằm trong quy định
nhưng cũng không biết tại sao Vũ Phong bắt phải như vậy. Anh từ khi về vẫn chưa
bỏ quy định này nên bên tài chính vẫn giữ nguyên. Nó thuộc dạng lưu hành nội bộ
thôi.
– Nhưng tôi không có chuyển kinh phí của công ty vào tài khoản riêng, ký nợ.
Tôi không nhớ có duyệt qua thứ này.
– Đừng đùa chứ, mọi thứ xong hết rồi giờ anh bảo không có.
– Những thứ kỳ lạ như vậy tại sao bên thư ký lại đóng dấu chứ. Họ không thấy lạ
sao?
– Không kỳ lạ, anh cũng biết trước giờ anh Vũ Phong cũng làm vậy thường nên họ
quen rồi.
Minh Hàn ngồi phịch xuống ghế, những thứ gần đây anh ký. Suy cho cùng chỉ những
thứ Toàn Hiếu trình lên là anh ỉ y xem qua loa, những giấy tờ từ những nhân
viên khác anh chắc chắn là đã xem kỹ trước khi ký. Nói đến sai sót anh khẳng
định chỉ một nơi… nhưng anh không muốn tin. Anh cần phải xem xem Toàn Hiếu còn
một lý do nào khác không đã.
Giữa cuộc họp một bộ hồ sơ được bổ sung từ phía tổng giám đốc, Minh Hàn nhìn mà
xám mặt, may mà anh vẫn giữ được không để lộ ra ngoài cho mọi người biết. Những
giấy tờ đó thể hiện nội dung là tổng giám đốc đình chỉ quá trình chuyển tiền
cho tài khoản riêng của giám đốc Minh Hàn, chuyện thu lại Rose Queen cũng bị
đình lại vô thời hạn.
Minh Hàn không biết là nhẹ lòng hay lo lắng. Cuộc họp bị ngưng giữa chừng… Và
chuyện không thể không làm là giải trình cho tổng giám đốc biết. Cũng như lần
trước ông Vũ Hải nhìn hai thằng con trai đứng trước mặt, một chút biểu cảm cũng
không có.
– Tại sao có chuyện dùng công quỹ phục vụ việc riêng, không phải anh vừa tố cáo
nó _ chỉ Vũ Phong_ ngay lập tức phạm lại lỗi đó. Ta không muốn nghe lời giải
thích đã nghe qua_ ý là vay tiền của cha như Vũ Phong từng trả lời_
– …_ Minh Hàn vẫn im lặng, thật ra anh thực sự không thể trả lời. Anh còn chưa
kịp tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện nữa_
– Anh biết không thể cho qua chuyện này dễ dàng. Ta muốn có lời giải thích hợp
lý và rõ ràng. Không thể tưởng tượng rằng anh có thể mang số tài sản khổng lồ
như vậy cho một kẻ…_ ông Vũ Hải mặt đã tức đến đỏ tía, hơi thở bắt đầu nặng
nhọc_
– Cha…_ Minh Hàn muốn đưa tay đỡ ông khi thấy bộ dạng ông có vẻ như sắp không
chống đỡ nổi_
– Dang ra, ta không ngờ… Sao ta có đứa con ngu xuẩn, điên đến như thế chứ. Nếu
như anh lấy cho anh ta còn hiểu được… Lại mang cho kẻ khốn nạn đó…
– CHA! Cha nói gì vậy. Con mang cho ai?… Cha không thể nghe phiến diện một
chiều như vậy…_ Minh Hàn liếc nhìn Vũ phong, anh chắc mười mươi rằng Vũ Phong
lợi dụng chuyện anh phạm lỗi mà thêm mắm dặm muối vào rồi_
– Phiến diện, làm gì có chứ Anh–Hai. Giấy tờ hẳn hoi. Lấy tiền công ty, chuyển vào
tài khoản riêng, dùng tiền đó mua lại Rose Queen, lại đưa cho người tình đứng
tên. Anh-Hai, anh sợ thằng em này dành gia tài với anh đến vậy sao, hay rút
kinh nghiệm từ thằng em này tẩu tán trước sau này có bị phát hiện cũng không
thu hồi về được.
– Vũ Phong, ăn bậy không thể nói bậy. Cha, trong chuyện này con sẽ kiểm tra
lại, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện như Vũ Phong nói.
– Vậy những giấy ủy quyền cho cái thằng nhóc đó đứng tên sở hữu Rose Queen, anh
giải thích như thế nào? Tại sao không phải anh hay công ty sở hữu nó mà là một
kẻ không liên quan gì như thế? Anh bảo ta phải hiểu như thế nào đây?
Minh Hàn trợn trắng mắt, anh đang nghe chuyện gì vậy trời. Cứ như đang xem phim
truyền hình ấy. Rose Queen đâu phải là một tài sản nhỏ mà có thể đem ra đùa.
Anh cũng chưa từng có ý nghĩ gian lận gì trong chính công ty của cha mình.
– Cha, con có thể được giải thích rõ hơn không?
– Được, anh tự xem đi._ ông Vũ Hải chỉ cái đống giấy tờ ngất trời trên bàn, rồi
quay ra bấm chuông gọi người làm vào dìu ông về phòng nghỉ_
Minh Hàn ngồi lại, anh bắt đầu lật từng trang, từng trang. Vũ Phong đến vỗ vai
anh cười khoái trá.
– Anh hai, xem cho hết cái đống đó thì không ít thời gian đâu, nhưng em cho anh
biết trước một việc. Thằng nhóc đó chắc trong ngày hôm nay sẽ tìm anh khóc lóc
cho xem. Nhớ, xem kỹ rồi hãy quyết định tiếp nhé… nhưng báo cho anh tin buồn,
những gì xảy ra cho người yêu bé nhỏ của anh cũng không liên quan thằng em này
đâu… Phải hỏi tổng giám đốc thôi.
Minh Hàn đứng bật dậy, anh không phải không biết cha anh vốn không ưa mối quan
hệ của anh, ghét Toàn Hiếu là điều dễ hiểu, nay bị Vũ Phong gán cho tội biển
thủ nữa thì… cha anh mà ra tay không chỉ Toàn Hiếu mà công ty của gia đình cậu
cũng sẽ đứng trên bờ vực nguy hiểm…
– Chuyện gì tính với tôi được rồi, sao em đuổi tận giết tuyệt vậy chứ. Toàn
Hiếu chẳng phải từng làm việc cho em sao. Em còn không hài lòng chuyện gì?
– Chậc…chậc…_ Vũ Phong chắc lưỡi ra chiều khó xử lắm_ Anh hai, em không có tội
gì đâu. Em chỉ là phát hiện sớm một chút giúp cho anh còn đường cứu vãn… chứ
nếu mọi chuyện đã rồi thì chỉ sợ anh có bao nhiêu máu cũng ói không hết đâu.
Tặng anh món quà chúc hạnh phúc cho tổ uyên ương bé nhỏ của anh. Chúc may mắn.
Đặt vô tay Minh Hàn một phong bì to, dày cộp, Vũ Phong cười cười bỏ đi. Minh Hàn
đứng như trời trồng, anh không biết nên bắt đầu từ đâu, từ xấp hồ sơ, từ phong
bì hay phải phân tích đống thông tin anh được nạp nãy giờ. Hay phải chạy về gặp
Toàn Hiếu trước, theo như Vũ Phong nói anh chắc một điều là Toàn Hiếu xảy ra
chuyện rồi.
Trời xui đất khiến trong khi nghĩ nên làm gì trước thì tay anh đã xé bì thư,
một xấp hình rơi ra… những tấm hình chụp hai người thanh niên đang quấn lấy
nhau trần trụi ngay trong phòng anh. Làm sao không nhận ra căn phòng anh bỏ
biết bao nhiêu tâm sức để trang trí thành tổ uyên ương cho hai người. Minh Hàn
cười, anh cười mà không biết mình đang cười, lật giở từng tấm từng tấm. Đa số
là những tấm chụp bên ngoài, cũng có những tấm họ vào khách sạn……
Minh Hàn đặt xấp hình xuống, anh đã phần nào tin những gì cha anh và Vũ Phong
đã nói, anh giờ cần kiểm tra đống hồ sơ này hơn là đi xem Toàn Hiếu có gặp
chuyện gì. Anh lần giở từng trang xem kỹ từng thông tin, anh cũng không biết
làm sao mình có thể bình tĩnh đến như thế nữa. Trái với lúc trước khi anh biết
Toàn Hiếu có người khác bên ngoài anh như chết đi sống lại, đau đớn khổ sở…
nhưng bây giờ anh không thấy cảm giác đó quay lại. Lòng anh không nặng cũng
không nhẹ, anh chỉ muốn biết bây giờ anh thực sự muốn làm gì, cần gì.
Hai giờ sau, Minh Hàn bước vào phòng cha anh. Ông Vũ Hải vẫn đang còn nằm trên
giường nhưng ông không ngủ. Thấy thằng con mặt mày cũng không có gì biến đổi
lắm vào, ông chống tay ngồi tựa vào thành giường.
Minh Hàn đi vào thẳng vấn đề, không quanh co, không biện hộ.
– Cha số giấy tờ đó là con ký, con đã không kiểm tra kỹ trước khi ký. Cha cho
con chút thời gian thu dọn những gì con gây ra, sau đó con sẽ nộp đơn từ chức.
– Con làm ta thất vọng quá, thu dọn sao cho ta vừa ý và cứ ở đó cho đến khi ta
tìm được người thích hợp.
– Dạ.
Vừa bước vào nhà Toàn Hiếu đã lao vào anh…
– Minh Hàn, có chuyện gì vậy? Sao lại ngừng hợp đồng giữa chừng, em làm không
tốt chỗ nào? Mọi thứ đã xong xuôi hết… giờ còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
– Em lo gì, ngừng là do công ty có phải chủ đích của mình em đâu. Mọi tổn thất
công ty chịu mà. Từ từ anh sẽ để cho em cơ hội khác thể hiện. Thôi anh mệt quá
anh đi ngủ đây.
– Không được, em còn một chuyện muốn nhờ anh. Minh Hàn, ngủ để từ từ đi… lúc
này là cứu mạng đó.
– Chuyện gì?
– Anh cho em vay ít tiền đi, công ty cha em gặp chút trục trặc.
– Trục trặc? Đang làm ăn tốt lắm mà.
– Có vài hợp đồng bị thất bại nên… nên cần chút tiền.
– Ừ từ từ đi. Sáng giờ anh bị cha anh quần dữ lắm rồi, sáng mai tính cũng được
mà.
Minh Hàn trả lời qua loa rồi kiếm cớ lăn ra ngủ. Anh còn nhớ trước khi ra khỏi
nhà cha anh có nói. “Nếu con đã nói vậy thì ta không thể bỏ qua cho những kẻ
dám động tới ta.” Minh Hàn hiểu cha anh sẽ không bỏ qua cho Toàn Hiếu dám động
vào công ty của ông. “Tùy cha”. Anh đã trả lời như thế, anh cũng thấy quá mệt
mỏi với Toàn Hiếu, người chưa lần nào có ý tốt với tình cảm của anh chứ đừng
nói có tâm ý với anh, anh cũng không ân hận gì về những gì anh vừa quyết định.
Mặc cho cha anh muốn làm gì tùy ý ông, anh không xin mà cũng không cản mà cho
dù anh có muốn cản cũng không được. Anh chưa đủ bản lĩnh chống lại cha mình, ờ,
ngoài việc có thể bỏ nhà đi. Nhưng bây giờ anh cũng không cần phải làm vậy.
Minh Hàn lăn ra ngủ mặc cho Toàn Hiếu cố lôi kéo anh, anh cần ngủ một giấc cho
sạch sẽ đấu óc, cho đầu anh bớt mụ đi.
Cả tuần nay Minh Hàn chẳng tỏ thái độ gì với Toàn Hiếu, anh cư xử như mọi ngày.
Toàn Hiếu đi cùng anh tới chỗ làm, khi cần thì vào cùng còn có việc bên ngoài
thì thôi. Toàn Hiếu mấy hôm nay bắng nhắng chuyện tiền nong ghê gớm lắm. Minh
Hàn thì cứ ừ hử cho qua.
Bước xuống xe, Toàn Hiếu hôn tạm biệt anh rồi mới chạy xe đi, hôm nay cậu ta có
việc bên ngoài. Anh nhìn theo bỗng lắc lắc đầu, anh không hiểu sao Toàn Hiếu
vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ cha anh chưa ra tay, bình thường ông nhanh
lắm mà. Anh cũng mong ông nhẹ tay một chút, dù gì cũng là người anh từng yêu.
Minh Hàn bỗng sựng người lại, anh vừa nghĩ gì vậy “người đã từng yêu…người đã
từng yêu”. Ôi trời, anh vừa phủ nhận tình cảm với người mà bấy lâu làm anh sống
dở chết dở. Anh khẳng định lại một lần nữa “người mình từng yêu”. Không có phản
ứng gì, trái tim anh, cơ thể anh không có phản ứng gì với điều đó. Anh cười,
vậy là anh thực sự thoát ra khỏi con đường không lối thoát đó rồi sao…
– Giám đốc…giám đốc…
– À..h…
– Anh có vào thang máy không?
– À…hh..!!
Minh Hàn nhìn quanh, anh đã đứng trước thang máy tự khi nào mà không chịu vào,
báo hại một đống người đứng chờ không giám chen vào trước. Anh cười cầu tài…
“Giám đốc hôm nay lạ ghê, vừa dễ chịu lại vừa ngu ngu”. Đó là suy nghĩ của nhân
viên đang chờ thang máy.
– À… lên chứ, tôi bận suy nghĩ một chút. Cản trở mọi người ha.
Vào đến văn phòng mặt anh sáng quá làm anh trợ lý còn phải ngạc nhiên.
– Hôm nay giám đốc có việc gì vui lắm sao?
– Không… không…!!!!
Nhìn thấy cái ống nhòm nhỏ đặt trên bàn khách chỗ anh trợ lý đang ngồi. Minh
Hàn vui vẻ cầm lên săm soi.
– Mang ống nhòm theo làm gì thế?
– Ah, cái này của thằng con trai tôi, sáng nay đi học đòi mang theo rồi lại bỏ
quên trên xe.
Minh Hàn đưa ống nhòm lên, quay ra khung cửa kính nhìn ra đường.
– Con trai là vậy. Hồi nhỏ tôi cũng mê mấy món này lắm.
Có cái gì đó đập vào mắt anh, không là một người. Xa tận chân trời, gần ngay
trước mắt. Cái người anh tốn bao nhiêu công sức tìm mãi không ra bây giờ ở ngay
trước mắt anh, không nhầm đi đâu được. Qua ống nhòm anh có thể nhìn rõ cậu đến
từng đuôi mắt, khóe môi…
…Anh quăng ống nhòm, bỏ lại sau lưng lời kêu réo của anh trợ lý chạy thẳng ra
thang máy, ra khỏi cửa công ty… băng qua đường bất chấp tiếng còi xe inh ỏi.
Lao thẳng lên tầng trên của quán cà phê trước mặt… Trống rỗng… Cái bóng dáng
anh nhìn thấy từ văn phòng công ty bên kia đường… không có nơi đáng ra phải có.
– Quý khách cần gì?_ cô tiếp viên hỏi khi thấy bộ dạng kỳ lạ của anh_
– Người ngồi đây… lúc nãy, có một người ngồi ở đây?
– À, anh muốn hỏi vị khách hay ngồi ở đây à, chắc là vừa mới đi… đến giờ anh ấy
đi làm thì phải. Ngày nào cũng đi giờ này._ cô tiếp viên nhiệt tình trả lời
anh_
Minh Hàn quay trở xuống đường. Anh chạy hết mấy con đường gần đó cũng không thấy
gì cả… “Mình không lầm, dứt khoát không lầm. Nhưng sao nhanh như vậy? Lại để
mất tung tích em ấy rồi… làm sao đây?”
Anh chợt nhớ cô phục vụ nói “vị khách vẫn ngồi đây”. Vậy có nghĩa là em ấy
không phải chỉ ở đó mỗi hôm nay mà đã ở đó nhiều lần rồi. Quay lại quán một lần
nữa anh tìm cô phục vụ lúc nãy hỏi cho rõ.
– Phiền cô, tôi muốn biết vị khách hay ngồi đây… cậu ta hay đến đây lắm à?
– Vâng, anh ấy ngồi đây mỗi ngày, uống cà phê, ăn sáng xong mới đi.
– Mỗi ngày? Bao… bao lâu rồi cô?
– Chắc cũng hơi lâu rồi, tôi không để ý lắm.
– Cám ơn. _ Minh Hàn đến ngồi xuống nơi anh đã thấy cậu ngồi_
– Anh có gọi gì không?_ cô phục vụ thấy anh ngồi xuống thì mời_
– Cho tôi cà phê đen.
– Vâng sẽ có ngay.
Minh Hàn ngồi tư lự nhìn xuống đường, anh phát hiện từ chỗ ngồi này có thể nhìn
thấy cổng công ty, và dĩ nhiên ai ra vào đều có thể quan sát được hết.
“Em ấy ở đây, nhìn mình mỗi ngày… và cũng nhìn thấy Toàn Hiếu. _Và một điều anh
chắc chắn đến đau lòng_ em ấy thấy cả mỗi khi mình và Toàn Hiếu có cử chỉ thân
mật. Trời, mình thật là một kẻ khốn nạn…
…..Nếu lúc nãy mình đuổi kịp thì mình làm gì… mình có thể mặt dầy để xin một
lần tha thứ không? Còn nếu chỉ để xin lỗi thì có phải quá lâu để xin lỗi rồi
không và chắc chắn một điều là em ấy không muốn nghe một lời xin lỗi nên mới
tránh mặt mình… ngồi đây chỉ để nhìn mình mỗi ngày thôi ư, vậy có nghĩa em ấy
vẫn còn yêu, mình có một cơ hội nào không?”
Sáng nay Minh Hàn đến công ty với chiếc ống nhòm nhỏ gọn trong túi áo. Anh sau
khi suy nghĩ kỹ thì không dám đi gặp Anh Kỳ, anh biết rằng anh không đủ tư cách
để xin một lời tha thứ, nhưng anh muốn nhìn thấy, muốn xác định rõ có đúng là
cậu ấy không…
………..Đến trước cổng công ty anh cố tình đi thật chậm, dừng lại thêm một chút
như suy nghĩ gì đó, xem lại chiếc cặp da, xem lại đôi giày… Nhưng anh không đủ
can đảm nhìn về phía đó dù chỉ một cái liếc mắt… nếu Anh Kỳ biết anh biết cậu
ngồi ở đó, cậu có trốn luôn không, rồi anh sẽ không thể tìm ra cậu nữa.
Khi không còn có thể nấn ná nữa Minh Hàn đi thật nhanh hết sức có thể, vào
thang máy, băng qua hành lang, ào vào phòng. Móc vội trong túi cái ống nhòm,
anh nhìn sang cái chỗ ngồi trong quán bên kia đường.
Anh Kỳ uống nốt phần còn lại trong ly, cậu nhìn qua phía tòa nhà công ty một
lần nữa rồi gọi tính tiền. Minh Hàn nhìn thấy Anh Kỳ xuống cầu thang, ra đến
cửa băng qua đường rồi mất hút sau ngõ quẹo…
Minh Hàn buông ống nhòm, vậy là đúng là em ấy, chỉ để nhìn mình mỗi ngày thôi
sao… như vậy… không phải sẽ rất đau khổ sao… tại sao phải làm vậy… sao không
đến trách móc mình… sao không hận mình… sao không đến mắng nhiếc mình cho nhẹ
lòng… Mình trở thành tội nhân rồi… mình là tên khốn.”
Và cứ như vậy Minh Hàn không dám đến gặp Anh Kỳ những ngày sau đó, anh cứ nấn
ná ở cửa công ty hết sức có thể rồi đi như chạy vào phòng làm việc chỉ để quan
sát Anh Kỳ thanh toán tiền rồi rời đi.
– “Hôm nay không thấy…
….
– “Hôm nay cũng không thấy, có chuyện gì sao”
……
– “ Đã ba ngày rồi không tới… mình thật ngu khi không theo xem em ấy làm việc ở
đâu…”
Minh Hàn quăng cái ống nhòm cái cốp vào cửa, lòng anh nóng như lửa đốt…
– “Tại sao không tới nữa… bận chăng, hay bệnh… em ấy hay bệnh… mỗi lần bệnh
thường rất yếu không ra ngoài được… hay có chuyện gì không hay…”
Minh Hàn cứ chốc chốc lại nhìn sang bên kia, cứ như Anh Kỳ có thể đến bất cứ
lúc nào chứ không phải chỉ buổi sáng trước giờ đi làm…
…Hôm nay trời mưa lớn làm ai cũng lười ra khỏi nhà. Bước xuống xe, Toàn Hiếu ôm
chặt vai anh định hôn, nhưng không hiểu sao Minh Hàn lại đẩy ra… anh giật mình
với hành động vừa rồi của mình, anh chống chế…
– Em vào xe nhanh đi, mưa ướt hết bây giờ.
– Anh không sao chứ?
– Không sao, mưa lớn lắm, em vào xe đi.
Xe chở Toàn Hiếu vừa lăn bánh, Minh Hàn đã chạy lên văn phòng. Anh lập tức nhìn
sang bên kia…
– “May quá không có, em ấy không nhìn thấy…”_Minh Hàn thở ra nhẹ nhõm_
Mưa lớn quá, con đường như sắp sửa ngập. Đây đó vài khách bộ hành chạy vội vào
các mái hiên. Anh nhìn một vòng… bóng ai quen thuộc vừa bước vào quán đối diện.
Anh giữ nguyên tầm nhìn mà tim đập không ngừng…
– “Bỏ cái dù xuống đi”…
Minh Hàn thúc giục, nhưng người khách như muốn trở ra. Cái dù ngóc lên, có vẻ
người khách đang án định mức lượng mưa để quyết định xem nên vào hay ra…
– “Hạ dù xuống đi”… _Minh Hàn vẫn giục_…
– ”Vào quán đi..” …….._tay anh bắt đầu run theo từng cử chỉ của vị khách đó_
Có vẻ như vị khách đó quyết định ở lại. Bước hẳn vào quán anh ta mới hạ dù…
Trớt quớt… chẳng thể nhìn được đó có đúng Anh Kỳ không. Lập tức ống ngắm được
đưa lên tầng trên, nơi Anh Kỳ vẫn ngồi…
– “Tốt, chỗ vẫn trống”….
…và anh chờ đợi người sẽ xuất hiện ở nơi đó…
…….và anh cười….
– “Đúng em ấy rồi, em ấy trở lại rồi …_ không sứt mẻ gì hết_
Bên kia Anh Kỳ hắt xì liên tục, cậu lấy khăn lau mũi.
– “Em ấy lạnh rồi”…
Bỗng anh chợt lạnh gáy
– “Em ấy từ bên này đường băng qua, vậy em ấy có thấy… có thấy Toàn Hiếu
không..”
Minh Hàn buông ống nhòm..
– “Em ấy đến thì làm gì, mình mừng như vậy nhưng để làm gì? Đến ngồi đó, chứng
tỏ em ấy vẫn không quên mình, vậy chẳng phải em ấy sẽ đau khổ hơn sao. Còn mình
chỉ khi Toàn Hiếu dối trá mình mới nghĩ tới em ấy. Nếu Toàn Hiếu không dối trá,
mình có bỏ Toàn Hiếu để đến với em ấy không. Mình không đủ tư cách đi xin sự
tha thứ.”
Sáng nay mưa dai và Anh Kỳ ngồi lại lâu hơn. Cậu không biết bên kia, sau lớp
cửa kiếng, có người vẫn theo dõi cậu mãi. Cậu hắt hơi, xì mũi cũng làm người ấy
đứng lên ngồi xuống.
Anh Kỳ loay hoay với gói khăn giấy vừa rơi xuống đất…
– “Coi chừng cái ly”_Minh Hàn lo lắng bên này_
Bên kia…OẠCH….cái ly lăn lông lốc trên bàn, đổ nước tùm lum….Anh Kỳ chụp vội
cái ly… tay áo thấm ướt…
– “Trời ơi!!!! nhấc tay lên, ướt hết bây giờ”_Bên này, Minh Hàn rối rít_
Bên kia, Anh Kỳ phát hiện tay áo đang bị ướt, vội giật tay lại, hất đổ bình hoa
trên bàn đánh… CẠCH…..
– “ Ôi trời!!!!!!!”_Minh Hàn vò đầu mình_
Minh Hàn vất cái ống nhòm đi ra cửa, xuống lầu. Anh che đầu băng qua đường,
chạy thẳng lên cầu thang.
… Anh Kỳ đã thôi, không còn lôi thôi với những thứ trên bàn. Có vẻ như phục vụ
đã giúp cậu dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy. Minh Hàn bước từng bước chậm đến gần
chiếc bàn Anh Kỳ đang ngồi. Cậu không chú ý, cậu đang xăn xăn hai tay áo mình
lên….
…..Minh Hàn dừng lại một lát, như chờ xem Anh Kỳ có phát hiện ra anh không….
Không, cậu chàng chẳng buồn để ý đến phía này. Xăn tay áo gọn gàng xong, cậu
lại đưa ánh mắt bâng quơ nhìn sang bên kia đường….
– Bên đó có gì mà em nhìn dữ vậy?_ Minh Hàn giọng thật nhẹ như sợ thổi bay mất
thứ gì quý giá lắm_
Anh Kỳ giật bắn người, tròn mắt nhìn Minh Hàn đang đứng cạnh mình rồi quay nhìn
bên kia đường rồi lại quay nhìn anh… không thốt nổi lời nào.
– Anh ngồi đây được chứ?
Không đợi trả lời, Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Anh nhìn thấy
hai tay Anh Kỳ đang bấu chặt vào nhau, ánh mắt nhìn lảng sang chỗ khác…
– Nếu em thấy khó chịu anh sẽ đi, nhưng anh muốn biết, mấy ngày nay em không tới
có phải em bị bệnh không?
Một lần nữa anh lại làm Anh Kỳ kinh ngạc đến phải căng tròn mắt nhìn anh.
– Anh…anh…anh biết… em… ở đây… ?
– Biết.
– Không…không… làm phiền anh chứ?
– Không cần nói vậy, _Minh Hàn nghe tim mình nhói đau_ anh mới là kẻ làm phiền
em. Anh mới là người phải xin lỗi…
– Anh có lỗi gì đâu, có gì phải xin lỗi._ giọng Anh Kỳ cứ lí nhí trong miệng
như cậu không còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa._
– Em bệnh phải không. Trời như vầy sao còn đến đây, muốn bệnh nặng thêm hả?
Minh Hàn đưa tay sờ trán cậu, Anh Kỳ vội né tránh làm Minh Hàn phải ngượng
nghịu rụt tay lại..
– Anh không nên, anh xin lỗi… em bệnh nặng không?
– Anh không cần để ý, em không sao.
Minh Hàn trong lòng như lửa đốt. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại chạy tuốt
qua đây trong khi mấy hôm trước anh chẳng thể bước nổi. Dù biết người anh tìm
kiếm đang ở ngay trước mắt… Qua rồi, anh lại chẳng biết làm gì, nói gì với Anh
Kỳ. Nhưng đứng lên để về thì anh lại không muốn…
– Anh biết em ngồi ở đây từ khi nào?_ Anh Kỳ lên tiếng hỏi_
– Từ nửa tháng trước.
– Em không có ý định làm phiền anh…
– Đã bảo em không cần nói vậy. Thực ra anh muốn gặp em… anh muốn xin lỗi
chuyện…
– Em không muốn nghe đâu, nếu anh không thấy phiền thì xin anh cứ xem như không
biết. Không cần nói thêm gì đâu…
– Vậy anh hỏi chuyện khác được không?
Anh Kỳ do dự một lát rồi khẽ gật đầu…
– Tại sao hôm đó không chờ anh, anh đã quay lại tìm em.
– Đã bảo em không muốn nghe…
– Anh đã tìm em suốt từ đó đến nay… _ Minh Hàn cắt ngang_ nhưng không thể tìm được.
Thực ra em đã đi đâu.
– Tìm em làm gì…?
… Minh Hàn im lặng không thể trả lời nổi. Phải, anh tìm Anh Kỳ làm gì. Anh có
thể nói với Anh Kỳ rằng anh sẽ quay lại với cậu ấy không, hay chỉ những lời xin
lỗi sáo rỗng, những lời chia tay làm cho cậu ấy đau lòng mà chỉ cốt nhẹ lòng
cho mỗi mình anh.
– Không cần làm bộ mặt như vậy. Em không ở lại đó chờ anh vì em biết anh muốn
nói gì…và…và..những gì anh muốn nói thì em không muốn nghe, nên em đã không
chờ.
– Em biết anh muốn nói gì sao?
– Sao lại không? Em chỉ là kẻ ăn vụn chút tình yêu của người khác… vật phải trả
về cho cố chủ..chỉ là…
– Là sao?
– Là do có chút không cam lòng, nên hôm đó em làm hơi quá. Em chỉ muốn cố lần
cuối xem mình có chút may mắn nào không thôi…_ Anh Kỳ nói nghe trơn tru nhưng
sao buồn thăm thẳm_
Mình Hàn nghe như ai xát muối vào lòng mình…
– Em không trách anh à. Là anh đã bắt đầu mọi chuyện trước…
– Nếu anh yêu người khác em sẽ trách, nhưng đó lại là Toàn Hiếu người anh yêu
còn hơn chính bản thân anh… Nếu xa anh ta, chẳng phải anh sẽ rất đau khổ sao.
Em đã chứng kiến tình cảm của anh dành cho anh ấy bao nhiêu năm trời… em sao
trách nổi… chỉ cần anh vui là được rồi.
– Nhưng mà anh thực sự rất ….áy náy…._ Minh Hàn không biết dùng từ gì diễn tả
mình lúc này._
– Anh đâu có yêu em, vì em theo nà quá nên anh xiêu lòng thôi mà. Biết anh
không yêu em mà vẫn theo anh là lỗi của em, đừng làm em thêm xấu hổ…
Không hiểu sao khi nghe chính miệng Anh Kỳ nói rằng cậu ấy biết anh không yêu
cậu ấy tim anh rát buốt… Bấy lâu nay, dù hai người sát cánh bên nhau, cùng chịu
đựng cực khổ nhưng rất vui. Anh đã từng không biết anh có yêu không nhưng anh
biết mình rất thích khoảng thời gian đó. Trong khi anh nghĩ rằng anh đáp lại
tình yêu của Anh Kỳ và làm cho cậu ấy hạnh phúc, thì thật ra Anh Kỳ vẫn biết
anh chỉ thương hại cậu ấy… Như vậy thì rất đau khổ. Yêu, nhưng biết trái tim
người mình yêu ở một nơi khác… tình cảnh đó anh đã trải qua… và anh không thể
mở miệng, dù để nói một lời xin tha thứ… anh không đáng được tha thứ.
– Sao lại nghĩ mình ăn vụn tình yêu của người khác_ Minh Hàn nói mà giọng anh
lạc đi_ Đúng là anh đã đối xử không tốt với em nhưng trong khoảng thời gian
chúng ta quen nhau…
– Ở bờ sông, em biết anh đã gặp Toàn Hiếu lúc em chạy đi mua món quà kỷ niệm
của chúng ta. Em đã nhìn thấy Toàn Hiếu khóc lóc với anh như thế nào…
– Em nhìn thấy…tại sao…tại sao…?
– Tại sao em không nói phải không?…vì em tiếc. Em vừa mới chạm vào hạnh phúc mà
nó lại bay nhanh quá. Em chờ anh nói ra để em dễ rút lui hơn, nhưng anh đã
không nói gì… nên em hy vọng… hy vọng theo thời gian, anh có cảm tình với em…
hay nếu không có thì em cũng tranh thủ thời gian đó, hưởng tình yêu của anh một
chút… dù biết anh mỗi ngày đều bị giằng xé giữa em và Toàn Hiếu, em vẫn im
lặng. Anh bây giờ đã thấy em còn tốt không, còn đáng thương không?
– EM!!!!!!!!!
Minh Hàn đứng lên đi thẳng một mạch về lại văn phòng. Anh gần như ngợp thở vì
những gì anh vừa nghe Anh kỳ nói. Chuyện gì thế này, mình không hiểu chuyện gì
đang diễn ra nữa. Mình đáng thương hay Anh Kỳ đáng thương. Ai mới là người có
lỗi, ai mới là người đáng bị trách móc.
Ba ngày liền, Minh Hàn ngồi chờ ở cái bàn nơi Anh Kỳ vẫn ngồi nhưng người không
thấy tới. Hôm đó vì quá sốc với những gì Anh Kỳ nói anh đã đi thẳng một mạch mà
không hỏi gì đến việc Anh Kỳ ở đâu, làm gì để bây giờ anh chỉ biết ngồi chờ
trong vô vọng…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian